Aside

CÒN LÂU MỚI LỚN

31 Mar

Đi đám cưới bạn.
Mình ngồi dưới thấy cô dâu chú rể sánh bước đi lên, cảm động vô cùng.

Nhưng 22 tuổi mà kết hôn, không phải là hơi sớm quá hay sao?

Nhớ có lần Chí Văn hỏi, em định bao nhiêu tuổi sẽ kết hôn. Mình bảo thích kết hôn sớm. Anh ta nói thật ra sớm quá cũng không nên, khoảng 25 tuổi là vừa.

Ý mình sớm là khoảng 30 tuổi ấy.

Chắc tại mình con nít quá. Không tưởng tượng được tự nhiên hai người kết hôn rồi sống chung nó ra thế nào, lại còn sinh ra trẻ con. Trẻ con, yêu đấy. Nhưng mà sinh con thì thế nào? Rồi dạy nó thế nào chứ, phải nghỉ việc à? Ôi thật muôn vàn rắc rối.

Mình bảo Chí Văn, sau này em ra trại mồ côi xin con nuôi, vừa giảm gánh nặng cho xã hội, tạo điều kiện cho đứa trẻ đó phát triển tốt hơn, lại không phải 10 tháng bầu bì 5 năm túc trực. Chí Văn, cứ như đã soạn sẵn một bài diễn văn, phản bác ngay. Chỉ nhớ mang máng là thiên chức của phụ nữ gì gì đó, rồi con mình sinh ra khác gì gì đó. Anh ta còn trách sao trong kế hoạch của em không hề có anh, sao trong suy nghĩ của em hai chúng ta cứ đường người nào người nấy đi như thế, anh thật không hiểu.

Sửng sốt, mình đâu phải bạn gái anh ta. Mình mới thật không hiểu anh ta nghĩ gì.

Chí Văn làm giám đốc trong một tập đoàn lớn. Đi tham quan công ty, thấy anh ta thật ra dáng ông chủ. Mình luôn khâm phục người có tài, càng ngưỡng mộ người có tiền. Nhưng người ta đến với nhau là vì cái gì, thì ra đi cũng là vì thứ ấy.

Liền bảo Chí Văn, anh đã 30 tuổi, nếu định ở lại Việt Nam thì cũng nên tìm một cô gái cho mình. Nhưng không phải em.

DÀNH RIÊNG

29 Mar

Trước đây có đọc bài báo, đại khái rằng cô vợ đẹp rất buồn phiền khi chồng muốn lấy nhan sắc của vợ ra mà thu hút đối tác làm ăn. Cô bảo rằng cô không muốn chia sẻ nụ cười đẹp của mình cho ai khác, rằng cô chỉ muốn dành nó cho người mà cô yêu.

Mình bảo ôi giời, rõ đàn bà, toàn chú ý tiểu tiết, chỉ nghiêm trọng hóa sự việc là giỏi.

Hôm nay nhận một tin nhắn sai lỗi chính tả. Nghĩ tới lúc sửa lỗi trong tin nhắn của người ta, người ta bảo anh yêu cái cách em sửa sai cho anh. Nghe khoái chí lắm. Nghĩ anh có thích hay không thì tôi vẫn sửa, nó thành bệnh rồi, nhìn sai không chịu được.

Bây giờ không quan tâm tới lỗi chính tả của bất kỳ ai nữa. Sợ vỡ mất một cái gì đó, không biết là cái gì.

Ôi giời, rõ đàn bà, toàn suy nghĩ vớ vẩn.

GIANG

29 Mar

Giang sinh ngày 17/2, vừa tròn 3 tuổi vào tháng trước. Hồi chị gái sắp sinh Giang, mình cứ cầu cho nàng sinh trúng ngày Lễ Tình nhân. Nhưng nàng đủng đỉnh mấy ngày sau mới ra đời.

Bà ngoại thường nói Giang đoan trang nết na từ nhỏ. Nàng ít khóc quấy, đang ăn uống mà nhỡ có ho, hay khóc, cũng không bao giờ làm rớt sữa, bột ra ngoài. Lớn lên một chút, ông bà ngoại dạy nàng học bài “ăn uống từ tốn, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng khoan thai.” Từ lúc nàng hơn hai tuổi, lúc cao hứng đã có thể hát “Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa”, cả bài đúng tông đúng điệu đúng lời, nên bài học này thật chẳng có gì khó khăn. Nhưng nàng học mà chẳng mấy khi hành. Trông nàng từ ngoại hình, cách ăn mặc, cư xử, ai cũng tưởng con trai.

Lẽ ra nàng đã đi học mẫu giáo. Nhưng đợt ấy có dịch Tay chân miệng, cả xóm bao nhiêu trẻ con ốm sốt, cả nhà nhất trí nghỉ, thế là nàng thất học. Nhưng nàng thích đi học lắm. Những ngày mình ở nhà, nàng hay lấy cái túi xách của mình (hẳn vì như thế trông có vẻ người lớn, chứ mấy chiếc cặp hình thú bông cứ trẻ con thế nào, nàng đã vứt cả ở một xó). Nàng chạy ra trước sân, vừa chạy vừa nói “Dì ơi con đi học đây!”, lại chạy vào “Dì ơi con về rồi! Ôi mệt quá!” rồi gỡ cái túi ra, vờ chấm chấm mồ hôi trên trán.

“Ờ chào con, hôm nay con học được gì rồi?”
“Hôm nay con học được lớp bốn rồi!”

Thật ra Giang cũng có đi học vài ngày. Bà ngoại theo lên lớp cùng Giang, về bảo nàng chạy ngược chạy xuôi trông thật nguy hiểm, thành phần này đi học nếu không làm tổn hại tới người khác thì cũng tự mình làm mình bị thương. Mẹ Giang bảo nàng tháo vát, hát hay múa đẹp như bà nội, bạo dạn, thông minh, hẳn sau này sẽ làm lớp trưởng.
Mình thì mình đồ rằng nàng sẽ là học sinh cá biệt. Ai đời đi học theo các anh chị lớn, đã giành chỗ của người ta, người ta đòi lại thì dùng vũ lực chiếm luôn. Còn các anh họ dù lớn hơn cũng tuyệt nhiên không dám ho he gì với nàng, nếu không nàng sẽ xô vào tường rồi đè xuống sàn.
Nhưng đối với cô em họ ở chung nhà, nàng nhường nhịn bênh vực lắm. Ai cho cái gì, rủ đi chơi, ôm hôn, nàng cũng nhắc “Cả em Khả Nguyên nữa.” Tất nhiên vẫn chiến tranh như thường. Có lần hai chị em giành nhau hai đôi dép, tình hình căng thẳng lắm, xem chừng đã chuẩn bị đánh nhau rồi, ông ngoại định vào can thiệp. Mình bảo “Chuyện của Giang để Giang tự giải quyết”, thế rồi thấy nàng phân chia ra, mỗi đứa đi một chiếc từ đôi dép mà mình thích. Từ đó thỉnh thoảng nàng lại dùng từ “giải quyết”. Có lần không rõ chuyện gì, tự nhiên nàng bảo “Để con giải quyết cậu Chung”, mình hết cả hồn.

Nàng là mẫu con gái độc lập, hành động. Nàng lớn một chút, mình nói  “Giang, con gần 3 tuổi rồi, con lớn lắm rồi đó, có thể tự uống sữa, ăn cháo được rồi. Hôm nay con bê cái bàn nhựa kia vào đây, kéo ghế lại, ngồi tự ăn đi.” Nàng răm rắp làm theo. Tự khiêng cái bàn cồng kềnh mà cũng không đòi ai giúp. Phải cái chị nuôi hay sốt ruột, chỉ muốn đút cho nàng ăn cho nhanh.
Từ lúc biết nói, mỗi khi mẹ mở máy tính (máy bàn) cho Giang xem phim hoạt hình, nàng thường bật loa cho mẹ và bảo “Để chị làm cho”. Sau này khi mình dạy Giang các màu sắc và hình khối, nàng thường tự chạy đến mở máy tính. Dạy nàng đếm số, cộng số, nàng cũng đòi tự bấm phím, bấm chuột, dù chẳng biết rê chuột thế nào. Nàng nhận diện màu sắc, chữ số, và phân biệt các hình rất nhanh.
Nhưng thỉnh thoảng nàng cũng trở chứng, làm mình khó xử. Đếm số bóng bay, người ta đếm 1, 2, 3, 4, nàng chỉ vào từng chiếc mà đếm 1, 1, 1, 1.

“Vậy tất cả có bao nhiêu chiếc bóng bay hả con?”
“5 chiếc”
“Uhm. Vậy con bấm số mấy nào?”
“Con bấm số 8”.

Thỉnh thoảng khi mình đang nấu ăn, nàng chạy xuống đòi ôm con cá, con cua trên váy mình. Thế là mình một tay cõng giữ nàng trên lưng, một tay xào nấu. Nàng có vẻ rất thích thú. Nhưng hi vọng sau này nàng sẽ không nấu tệ như mình.

Mỗi lần dẫn Giang đi bơi, đi dạo, nàng đều rất vui. Nhưng mẹ vẫn là nhất, tối lại là đòi về với ba mẹ. Ba nàng thì chiều lắm. Mẹ nàng đi dạy, đi buôn, ít khi ở nhà, mà cũng ít cưng chiều Giang, ai cũng bảo nếu không biết lại tưởng nàng chỉ là con ghẻ của mẹ. Nhà ở quê, công viên gần nhà vắng ngắt, muốn dẫn Giang đi siêu thị cách 30km, mẹ nàng bảo có xe hơi mới chở đi được, ngoài đường nguy hiểm quá. Mà bây giờ nhà nàng chỉ có một chiếc xe tải bé tí và một khoản nợ to đùng.

Nhưng bầu trời của Giang sau này sẽ rất rộng, mình biết thế.

KHỞI TUY

29 Mar

KHỞI TUY.

KHỞI TUY

29 Mar

Khởi Tuy, 28 tuổi.

“Anh làm gì?”
“Anh trồng hoa. Trồng hoa, em nghe hiểu không?”

Khởi Tuy. Lần nào cũng mặc chiếc áo thun màu nâu, quần kaki, giày thể thao, đi chiếc SUV màu nâu đỏ lấm tấm bùn, đợi mình trước cửa. Chào em!

“Anh đi đón khách hàng ở Liên Khương, nên lên đây luôn.”
“Anh đi chơi golf với ba, giờ ba đi uống rượu mà anh không muốn uống.”
“Anh lên mua ít đồ.”
“Anh chở ba với bạn ba đi chùa. Chùa Tàu đó, em biết không? Thứ bảy chủ nhật em muốn đi thì kêu anh dẫn em đi.”

Tôi không biết. Chỉ nghĩ không biết anh có bạn gái rồi liệu có bảo với cô ta rằng anh tiện thể mới đi gặp cô ta hay không. Bạn gái cơ, chứ mình là cô giáo tiếng Anh của anh ta. Mà cũng thấy cụt hứng.

– Em ơi, em có biết đường mới đi xuống Đức Trọng không?
– Không.
– Em không biết hả?
– Không.
Anh ta im lặng lái xe.
– Em nhìn kìa, trăng mà anh tưởng là đèn. À, em ơi, em có biết đường mới đi xuống Đức Trọng không?
– Không. Em không biết. (Tôi nói rồi mà!)
– Ừ, em không biết nên anh chỉ nè, đây là đường mới đi xuống Đức Trọng.

Khởi Tuy thật sự rất dễ mến. Chỉ là mấy câu giao tiếp thông thường, kiểu em có lạnh không, em muốn ăn gì không, nhưng rất chân thành. Nhớ có lần học từ “trốn học”, anh ta say sưa kể về thời cấp 3 trèo tường bị chụp ảnh show ra toàn trường, thời đại học thầy đang giảng mà trốn ra ngoài. Giọng tiếng Việt lơ lớ, mắt tươi, nụ cười hiền lành, tay khẽ huơ lên có vẻ phấn khích. Mình chụp ngay hình ảnh ấy vào bộ nhớ.
Anh ta thường nói tới ba, như kiểu một cậu bé đang học tiểu học thích tự hào về ba mình. Những chuyện thường nhật. Ba anh mập lắm, ba không dám ăn tối, ba đi chùa rồi, ba sắp về rồi, ba toàn lấy hết tiền lương của anh, anh chạy tới chị kế toán mà không lấy được tiền, ba anh uống dữ lắm, vân vân. Lúc đó mình nghĩ cứ thế này thì mình yêu anh ta, hoặc ba anh ta mất.

Thân hơn một chút, Khởi Tuy dẫn mình đi gặp bạn anh ta. Mới biết ba anh ta là một “ông tổng”, còn lúc ấy cậu học sinh tiểu học thích trồng hoa tất nhiên cũng biến mất.

Sau này thỉnh thoảng nghĩ tới Khởi Tuy, nhớ tới hình ảnh của anh ta ở quán cà phê, ánh mắt tươi, môi cười hiền lành, trong veo. Mình chỉ giữ lại chừng ấy, nên anh ta mãi mãi vẫn dễ thương như vậy.

Khởi Tuy.

ĐỤNG ĐỘ

27 Mar

Hôm nọ đi nhà sách. Lúc chuẩn bị bước qua một khu kệ sách chật thì có một người cũng vừa đi tới.
Người ấy là đàn ông, chừng 50 tuổi, trông rất lịch lãm. Lịch sự kiểu phương Tây, ông ta lùi lại, chờ mình bước qua trước. Phụ nữ phải được ưu tiên.

Mình thì lúc ấy cũng đã lùi lại cúi đầu xin bước sau. Kính lão đắc thọ, nhỏ tuổi thì phải kính trọng bậc cha chú. Thuần Á Đông.

Thành thử hai người đứng nhìn nhau mất một lúc. Rồi mình bước qua trước. Thế là Tây thắng Đông, giữa hai người Việt Nam.

Theo quy luật thì cái văn minh hơn sẽ thế chỗ cái lạc hậu hơn. Thời phong kiến đã qua từ lâu, những giá trị được xem là trường tồn cũng đã nằm cả trong “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân – cuốn sách mà mình chưa bao giờ đọc.

Chỉ là, không tránh được những lúc tiếc thương.

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay”.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu…
Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài giời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?

(Vũ Đình Liên)

NÀY EM XIN CỨ PHỤ TÔI

22 Mar

NÀY EM XIN CỨ PHỤ TÔI.